Mình vẫn hay bảo với bạn bè: những cuộc gọi, tin nhắn lúc nửa đêm luôn là những đoạn hội thoại kỳ lạ – đôi khi đầy thương tổn, đôi khi trôi qua rất nhẹ, mà vẫn để lại dư âm dài.
Ban ngày, mình thường bật chế độ im lặng. Tắt chuông, tắt thông báo, để cuộc sống bớt ồn. Mình sợ những tiếng "ting" đột ngột làm gián đoạn sự tập trung, hay kéo mình vào những nhịp gấp gáp không cần thiết. Nhưng đến đêm, khi thành phố bắt đầu dịu lại, mình lại bật chuông.
Vì mình sợ.
Không phải sợ bóng tối, không phải sợ cô đơn. Mà sợ lỡ có ai đó cần, và mình đã ngủ quên. Sợ một cuộc gọi nhỡ mà không ai khác nhấc máy. Sợ một tin nhắn lặng thinh, và phía bên kia là một người đang ngồi một mình giữa bóng đêm rất dài.
Ban đêm, khi phần lớn thế giới đã say ngủ, sẽ có những người trằn trọc với câu hỏi không lời. Những người vừa trải qua một trận cãi vã, hay một cơn lo lắng không tên. Có người lục lại những kỷ niệm cũ, có người mất đi điều gì đó mà ban ngày chưa dám nhận ra. Và có những nỗi buồn, nếu không nói ra ngay lúc ấy – thì sẽ trở thành một cục đá mắc kẹt trong lòng mãi.
Mình từng như thế.
Và đã từng được 'cứu'.
Lúc đó là 3 giờ sáng, mình chẳng biết gọi cho ai, cũng không chắc có ai thức. Nhưng mình gọi. Và thật kỳ diệu, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Người đó không cần nói nhiều. Chỉ cần nói: Uh sao thế?
Và rồi, khi cuộc gọi kết thúc, mình thấy lòng mình cũng nhẹ đi đôi chút. Dù chẳng có gì được “giải quyết” cả.
Chỉ là có ai đó nghe mình – kịp lúc.
Cảm giác đó rất thật. Như thể mình vừa đi qua một đoạn đường tối, và ở khúc rẽ, có ai đó bật đèn. Không cần bước đi thay mình, chỉ cần có ánh sáng để mình biết: mình không đi một mình.
Mình nghĩ, nhiều người trong chúng ta đều từng ở trong trạng thái đó. Không đủ rối ren để cần trợ giúp, nhưng cũng không đủ bình yên để tự vượt qua. Những khoảng lưng chừng đó, nếu không có một điểm tựa – dù là rất nhỏ – cũng có thể kéo dài và khiến ta kiệt sức.
Thế nên, từ khi nhận ra điều đó, mình bắt đầu tập thói quen “bật chuông vào ban đêm” – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không chỉ là điện thoại, mà còn là trạng thái sẵn sàng lắng nghe, khi ai đó cần một người ở đầu dây bên kia. Không cần biết phải nói gì, chỉ cần có mặt.
Và mình cũng học cách không ngần ngại nếu chính mình là người cần gọi. Đêm là lúc mọi thứ trần trụi nhất. Không còn những vai diễn, không còn sự phòng thủ. Và chính ở đó, sự kết nối lại trở nên chân thật nhất.
Có những điều, chỉ màn đêm mới đủ yên để được lắng nghe.
Và có những cuộc gọi, dù ngắn đến đâu, cũng đủ để người nhận biết rằng: mình không vô hình.